Tittle: Happy Forever đã được đăng trước đó trong SS501vietnam.com
Author: Natalie
Pairing: Mãi mãi là HyunSaeng ^^
Disclaimer:họ là của nhau… cho dù…
Rating: Không
Summary: họ gặp nhau mùa xuân, iu nhau mùa hạ, bên nhau suốt mùa thu, và vĩnh
biệt nhau vào mùa đông… Nhưng có lẽ tình yêu ấy vẫn còn tồn tại… phải không? Có
ai nghĩ đó là một năm không nhỉ? Một tình yêu tồn tại chỉ vỏn vẹn một năm thôi
sao?
HAPPY FOREVER
Seoul, mùa xuân năm 2008…
Bóng một sinh viên thả dài trên lòng đường với vài quyển sách cầm trên tay và
cái túi đeo ngang bước vội trên con đường đầy nắng, mái tóc đen hơi dài, gương
mặt xinh đẹp và duyên dáng với đôi mắt đen trong vắt thu hút ánh nhìn của những
người đi đường, nếu không có cái áo phông trắng với cái quần jeans hơi bạc màu
thì chắc khó ai nhận ra đây là một cậu con trai 100%.
Bộp!!!
- Ah!!!
Cậu đâm sầm vào người nào đó làm rơi những quyển sách xuống đường. Vội ngồi xuống
nhặt quyển sách lên, miệng rối rít hai từ xin lỗi. Người đối diện cũng ngồi xuống,
bàn tay ấy trao cho cậu một quyển sách bị đánh rơi.
- Cám ơn!.... - Ngước lên nhìn người đó với ánh mắt và nụ cười thân thiện.
Người đó cũng đang nhìn lại cậu, mỉm cười.
- Không sao.
Cậu thẫn thờ. Người ấy đẹp quá. Gương mặt xương xương, đôi mắt sáng và sống
mũi cao, mái tóc màu nâu bồng bềnh trong ánh nắng nhạt. Một cảm xúc khó tả,
chút nhẹ nhàng rơi vào tim…
Tình yêu đến dễ dàng và nhẹ nhàng thế sao? Đôi khi để nhận ra được nó ta phải
mất không ít thời gian nhưng đôi khi chỉ cần hai mắt chạm nhau như thế, ta đã
biết hai ta là một.
------------------
Mùa hạ năm ấy.
Sáng chủ nhật cuối tuần.
Cậu mở mắt. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là một gương mặt hoàn mĩ đến
từng đường nét, hàng mi cong dài, chiếc mũi cao thanh mảnh, đôi môi mỏng quyết
rũ khẽ hé mở. Đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi gợi cảm ấy, cậu mỉm cười rồi bước
xuống giường.
Bữa sáng hôm nay vẫn như mọi ngày, đơn giản với bánh mì phết ít mứt, bơ
và trứng. Đôi tay nhỏ thoăn thoắt, cái miệng khẽ ngân nga một bài hát vui
tai.
Chợt một cánh tay vòng qua eo cậu, hơi thở mát mát phả bên tai khến cậu
bật cười.
- Sao không nằm thêm chút nữa. Hôm nay chủ nhật mà.
- Anh quên hôm nay ngày gì sao? – Cậu quay lai trao vào tay anh dĩa trứng.
- Ngày gì? - đặt dĩa trứng lên bàn, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh.
- Anh quên đã hứa với em làm gì hả? – cậu giận dỗi nhíu mày chu mỏ.
- Hứa gì nhỉ? – anh vờ thắc mắc.
- Đựơc rồi. Không nhớ thì thôi vậy. - Cậu đứng bật dậy.
Anh phì cười, vòng tay anh quấn qua eo cậu kéo cậu ngồi vào lòng.
- Sao vậy? Giận anh à? – Anh thổi nhẹ vào tai cậu.
Cậu im lặng không nói, giận dỗi quay mặt đi. Anh lại bật cười vì cái nét
mặt phụng phịu ấy. Hôn nhẹ vào má cậu.
- Thôi nào. Đừng giận nữa, anh sẽ đưa em đi công viên được không?
Cậu quay mặt lại nhìn anh, hai mắt sáng rỡ miệng vẽ lại nụ cười tươi rói
ban nãy.
- Anh chọc em đúng không? Phải phạt anh mới được.
- Vậy em muốn phạt gì nào?
- Phạt anh phải ở bên cạnh em mãi mãi.
Cậu bật cười, tiếng cười trong như tiếng chuông gió làm tim anh ấm áp. Một
nụ hôn sâu lên nơi phát ra cái âm thanh đáng yêu đó.
- Cái đó là thưởng, không phải phạt. – anh cười khi đã rời khỏi môi cậu.
- Vậy thì đó là thưởng vì anh đã yêu em. - Cậu mỉm cười nhìn anh dịu
dàng.
Cả hai lại bật cười. Những âm thanh của hạnh phúc của một tình yêu xuất
phát từ tận đáy lòng, trọn vẹn…
Hạnh phúc dâng lên trong hai trái tim hoà chung nhịp đập. Hai trái tim ấy,
sinh ra vì nhau và cùng đập nhịp đập đầu tiên cũng vì đối phương. Hạnh phúc… thật
quá dễ dàng…
---------------------
Cuối thu, nắng nhạt thả lên hai con người đang ngồi bên nhau trên chiếc
ghế shopha.
- Hyun Joong ah.
- Uhm?
- Nếu… có một ngày… chúng ta xa nhau… anh không giận em chứ?
Anh quay lại nhìn cậu. Khẽ nhíu mày.
- Em nói gì vậy? - giọng anh mang chút khó chịu - Sẽ không bao giờ có
chuyện đó. Chúng ta sẽ mãi bên nhau, em hiểu không? Mãi mãi…
Anh hôn cậu, hai làn môi siết chặt lấy nhau, hai vòng tay ôm chặt nhau
như muốn đối phương hòa vào mình. Hai từ “mãi mãi” ấy được lặp đi lặp lại trong
trí óc cả hai như một điều gì đó thiêng liêng nhất…
------------------------
Đợt tuyết đầu tiên trong năm.
Trên chiếc bàn trống trong căn phòng khách. Một bức thư tay…
“Hyun Joong.
Khi anh đi làm về chắc hẳn sẽ rất thắc mắc em đã đi đâu nhưng… đừng nên
đi tìm em. Đơn giản bởi vì em đã nhận ra một sự thật: chúng ta không phải là
hai mảnh ghép còn thiếu của nhau. Xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa mãi bên
anh như ngày ấy. Hãy giữ lại những kí ức của hai ta như một giấc mộng đẹp, một
kí ức khó phai anh nhé. Hãy hứa với em… Anh sẽ luôn hạnh phúc cho dù không có
em bên cạnh. Tạm biệt anh.”
Bức thư ngắn được bóc ra rồi rơi xuống đất. Một bóng hình cao gầy hắt
lên tường rồi ngã quỵ xuống chiếc ghế sopha, căn phòng khách dần chìm vào tăm tối
của buổi hoàng hồn lạnh… Chỉ còn lại tiếng thút thít…
-------------------------
Một ngày tuyết.
Reng. Reng. Reng.
Anh bật nắp chiếc điện thoại. Nói bằng một chất giọng khàn khàn.
- Alo?
- Hyun Joong hyung…
- Kyu đấy à? – anh nói trong hơi thở nồng mùi rượu.
- Em… xin lỗi… - hai từ xin lỗi phát ra từ người em trai trở thành một
tiếng khóc
- Sao thế? Em làm gì mà phải xin lỗi? – Anh vẫn từ tốn rót vào đầy cốc một
chất lỏng màu nâu nhạt.
Ngày thứ bao nhiêu không còn em bên cạnh là bấy nhiêu ngày anh đốt cháy
bản thân trong thứ nước đắng chát ấy.
- Xin… lỗi… - vẫn khóc, âm thanh phát ngày một uất nghẹn – Young Saeng
hyung….
…………..
Cạch!
Chiếc điện thoại rơi xuống trên nền phòng khách để lại một thứ tiếng
"pip..." dài lạnh lùng.
--------------
Bệnh viện Seoul, 10 p.m.
Bước chân hối hả chạy trên nền tuyết trắng, hơi thở phả ra một cách khóc
nhọc, cái lạnh rát buốt len lỏi qua chiếc áo len mỏng manh ăn sâu vào da thịt.
Gương mặt hốt hoảng, đôi mắt đỏ lên do nước mắt hay do cái lạnh của mùa đông?
[Phòng 501]----
Đôi tay vặn nắm cửa. Ánh mắt nhìn về chiếc giường cuối căn phòng. Bước
chân chậm rãi đi về phía nơi cậu đang nằm. Đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt mệt mỏi,
đôi môi hồng giờ đây khô lại nhợt nhạt, bịch nước biển treo nơi đầu giường nhỏ
xuống từng giọt.
Giơ bàn tay run run chạm vào gương mặt. Cậu ốm đi nhiều quá.
Khẽ run, hàng mi ấy mở ra. Đôi mắt ngày xưa trong vắt lấp lánh nhìn anh
tươi cười giờ lại mang một màu xám xịt.
Cậu thấy anh bên cạnh mình. Cậu lại mơ nữa rồi, cậu mơ về anh mãi kể từ
ngày đó, không hôm nào anh không xuất hiện trong những giấc mơ chập chờn của cậu.
Nhưng… hôm nay anh hơi lạ, anh không cười. Cậu thấy có gì đó long lanh rơi xuống
từ khoé mi anh. Cố rướn tay sờ vào gương mặt ấy, giấc mơ thật quá. Cậu đã chạm đến
anh rồi, đã bao lần cậu mơ được chạm vào nhưng mỗi khi cố vươn đến thì hình
bóng anh lại biến mất, còn lần này, cậu đã chạm được vào anh rồi. Anh lạnh lắm.
Áp tay mình lên đôi tay cậu, nó vẫn ấm như ngày nào. Vùi mặt vào tay cậu,
khẽ đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay. Vẫn mùi hương ấy. Cậu đã ở đây, bên cạnh
anh, một lần nữa.
- Sao anh khóc? - cậu mỉm cười. Nụ cười nhợt nhạt.
Anh không nói chỉ có hàng nước mắt tuôn ra thấm đẫm đôi tay bé nhỏ.
- Đã bảo là đừng đi tìm em rồi mà. Anh ngốc thật. - Cậu cười, lấy tay
chùi đi dòng nước ấy.
- Tại sao?... – anh lên tiếng một cách khó khăn – Sao em không nói với
anh? Sao em ngốc vậy? Sao vậy?
Cậu phì cười, nước mắt cậu cũng chảy dài hai bên má. Đây không phải là
mơ đúng không? Cậu lại được thấy anh nữa rồi, lại được cảm nhận hơi ấm từ anh
thật gần, cả mùi hương quen thuộc nữa chứ.
- Chúng ta về thôi anh. Em muốn về nhà.
Anh khẽ gật đầu.
------------------
Hôm nay ngày cuối đông… Trên nền căn phòng khách bé nhỏ, có hai bóng
hình tựa vào nhau. Cậu nằm trong lòng anh, chiếc chăn đắp ngang người, đôi tay
vịn vào cánh tay anh đang vòng quanh mình, tận hưởng cảm giác ấm áp từ bàn tay
đang khẽ vén mái tóc mình.
- Hoàng hôn cuối đông lạ quá anh nhỉ? - cậu mỉm cười
- Uhm.
- Nó nhợt nhạt kì lạ, không rực rỡ như mùa hạ, không dịu dàng như mùa
thu, không ấm áp như mùa xuân mà lại nhạt nhoà.
- Sau này em khoẻ lại chúng ta sẽ đi ra biển nhé. Hoàng hôn ở biển đẹp lắm
em đã từng thấy chưa?
Cậu khẽ lắc đầu.
- Vậy sau này anh nhất định sẽ dẫn em đi. Mùa xuân chúng ta sẽ đi ngắm hoa nở,
mùa hạ sẽ đi ra biển chơi, mùa thu sẽ cùng nhau nắm tay dạo phố trên con
đường rợp lá, mùa đông sẽ cùng nhau nắn những con người tuyết xinh xắn. Anh sẽ
lại đưa em đên công viên vào mỗi cuối tuần, mua những cây kem vani mà em thích,
chơi những trò chơi thú vị. Chúng ta sẽ bên nhau và hạnh phúc mãi mãi…
Im lặng…
Anh quay vội xuống nhìn cậu.
Hàng mi dày cong như cánh quạt khẽ động.
- Em buồn ngủ quá… - Cậu nói nhỏ.
Giọt nước trong suốt tuôn trên má anh.
- Anh hát ru em ngủ đi…
- Uhm… Em… ngủ… đi…
Anh cất giọng hát, cái giọng trầm trầm nghẹn ứ từng tiếng. Cậu thiếp đi
trong vòng tay anh, cánh tay vịn lấy tay anh buông thõng.
Màn đêm kéo đến trong căn phòng nhỏ, cậu lạnh dần trong vòng tay anh…
---------------------
Seoul cuối đông…
End ----